Nhân vật người anh trong đoạn trích được xây dựng trên hình tượng là một người ích kỉ , nhỏ nhen , hay ghen tị . Nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh em gái vẽ mình , người anh như bừng tỉnh , trở thành một con người đa sầu , đa cảm , đã biết và hổ thẹn về tính ích kỉ của mình . Tác giả đã sử dụng mọt loạt các tính từ ngỡ ngàng , hãnh diện , xấu hổ để chỉ ra tâm trạng của người anh khi đối diện với tâm hồn ngây thơ , trong sáng của Kiều Phương . Qua đó , ta cũng có thể thây được : Người anh tuy có những đức tính xấu , nhỏ nhen , hay ghen ghét nhưng anh vẫn biết sai và sửa đổi . Đó chính là một điều đáng khen ngợi .