1. PTBĐ chính của văn bản là biểu cảm.
2. Hình ảnh người mẹ đã được thể hiện qua hình ảnh " không có yếm đào", " nón mê", tay bí tay bầu"," váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu" , " câu ca"
3. Từ " đi" thứ nhất có nghĩa là đi bôn ba, phiêu bạt ngoài xã hội.
Từ " đi" thứ hai có nghĩa là trải nghiệm, là thấu hiểu và cảm nhận tình cảm ngọt ngào yêu thương cảu mẹ dàng cho mình trong từng câu ca hát ru quen thuộc.
4.
Ai đó đã nói với tôi rằng : " Nụ cười của mẹ chính là niềm hạnh phúc nhất trong đời những đứa con " . Qủa đúng như vậy. Trên thế gian này, người phụ nữ tuyệt vời nhất không ai khác chính là mẹ. Mẹ là nguwoif luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho đứa con của mình. Với mẹ con chưa bao giờ là lớn cả . Trong mắt mẹ, con luôn là đứa trẻ bé bỏng cần được vỗ về và yêu thương. Chính vì thế, cả cuộc đời của mẹ luôn hi sinh cho con mà không hề một lời oán tránh. Cũng vì vậy , đối với con nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi của mẹ là con đã rất yên lòng. Một đời người, mẹ đã hi sinh hết tất cả cho con. Với sự hi sinh cao cả ấy mẹ xứng đáng nhận lại được niềm vui, sự hạnh phúc. Bổn phận của con cái là phải luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo, vâng lời cha mẹ để cho những năm tháng về sau cha mẹ không phải muộn phiền. Đó cũng chính là trách nhiệm của người làm con mà mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ.