1:- Lão Hạc là một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao viết về người nông dân ở xã hội phong kiến cũ, đăng báo lần đầu năm 1943
PTBĐ chính Tự Sự .
Miêu tả: cười như mếu, đôi mắt ầng ậc nước.
Biểu cảm: tôi muốn ôm choàng lấy lão mà khóc, tôi ko xót xa 5 quyển sách, tôi chỉ ái ngại cho Lão Hạc.
=> Giúp lời kể trở nên sinh động sâu sắc.
2: truyện ngắn Lão Hạc được theo ngôi thứ nhất
=> Tác dụng : làm nhiệm vụ dẫn dắt, kể lại toàn bộ câu chuyện là người kể chuyện xưng “tôi” - được coi là “người phát ngôn tự sự” thứ nhất (người nắm quyền kể toàn bộ câu chuyện, không ngừng can dự vào câu chuyện dưới nhiều hình thức). Các tác phẩm đều bắt đầu và kết thúc bằng lời kể của người phát ngôn này.Hai người phát ngôn tự sự cùng nằm trong một tầng câu chuyện, có sự giao lưu hai chiều, mang tính đối ngẫu
3:
Trường từ vựng chỉ tâm trạng:
+) vui vẻ
+) xót xa
+) ái ngại
+) muốn òa lên khóc
Tác dụng: làm rõ tâm trạng đau đớn của,Lão Hạc sau khi bán chó.
4: cái chết như đã tố cáo trức tiếp về xã hội phong kiến bất công, tàn ác, xấu xa đã chà đạp lên số phận đau thương của bao mảnh đời bất hạnh. Xã hội đó đẩy con người và bức chân đường cùng không lối thoát khiến họ phải tìm đến cái chết để tự giải.
Qua cái chết đó ta càng kính trọng những phẩm chất tốt đẹp, nhân cách cao quý người nông dân: chất phác, hiền lành, sống có tình có nghĩa… sau đó ta thương tiếc xót xa trước cảnh đời bi thảm của người nông dân trong chế độ cũ.