Sống chết mặc bay là truyện ngắn hiện đại đầu tiên của Việt Nam, sự mới lạ của tác phẩm nằm ở hình thức thể hiện và những chi tiết truyện vô cùng đắt giá. Khác với những tác phẩm viết theo lối mòn cổ điển, thì Sống chết mặc bay lại có cách mở đầu rất hay, vô thẳng vấn đề của câu chuyện, đặc trưng cho một lối văn mới "Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng... thuộc phủ..., xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất....". Bấy nhiêu câu chữ đã miêu tả khung cảnh lũ lụt, đê điều đang ở thế nguy cấp, tình thế vô cùng mong manh, ngàn cân treo sợi tóc. Những người dân cùng hợp lực hợp sức để đắp đê, ngăn lũ, chống lại dòng nước đang ngày một dâng cao có nguy cơ đe dọa cuộc sống của hàng trăm con người "Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt như chuột lột". Bằng cách sử dụng biện pháp liệt kê các từ ngữ mô tả động thái và hành động liên tục, tạo nên sắc thái vội vàng nguy cấp, thể hiện được rõ nét sự cố gắng, nỗ lực của người nông dân trong giây phút đối chọi với thiên tai lũ lụt. Bên cạnh đó các lời bình ngắn, liên tục với thái độ cảm thán, xót xa thể hiện sự bất lực, ngao ngán của tác giả trước viễn cảnh khốn khổ của người nông dân "Tình cảnh trông thật thảm hại" ; "Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê nay hỏng mất" không chỉ bộc lộ tâm trạng lo lắng của tác giả mà đó cũng chính là nỗi lo lắng, sợ hãi của hàng trăm hàng ngàn người dân trước tình thế nguy cấp của khúc đê sắp vỡ đến nơi.