Ta vốn là thanh gươm của thần Long Nữ. Tuổi ta đã tới hàng nghìn năm. Trước đây, từ thời lập nước, thần đã luyện ngọc dưới Long Hải thành ta như ngày nay. Bởi vậy nên thân mình ta lúc nào cũng xanh biếc, toả sáng lấp lánh. Ta được thần ưu ái đội cho một chiếc mũ nạm ngọc. Khi con trai của thần là Lạc Long Quân lớn, người đã tặng ta cho con. Cùng với Lạc Long Quân, ta đã tiêu diệt biết bao nhiêu yêu quái: Ngư Tinh, Hồ Tinh và cả Mộc Tinh. Ta cũng đã chứng kiến cuộc gặp gỡ và chia tay của lạc Long Quân và nàng Âu Cơ. Đó cũng là lúc ta được chia làm hai phần. Ta theo Lạc Long Quân xuống biển, chiếc mũ nạm ngọc của ta theo nàng Âu Cơ lên non. Họ hẹn nhau, khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, không quên lời hẹn.
Trải qua mấy mươi thế kỉ, lời ước hẹn đó vẫn không phai mờ. Đầu thế kỉ XV, giặc Minh đặt ách đô hộ nước Nam. Chúng coi người như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, cả người và thần đều vô cùng căm hận. Muốn giúp dân diệt giặc, Lạc Long Quân cử ta đi tìm người tài giúp nước. Nhìn khắp nhân gian, có anh chàng Lê Thận, tính tình thật thà, lại có duyên cơ, có thể giúp ta gặp được minh chủ xứng đáng. Đoán biết vậy, ta đã ba lần tìm cách chui vào lưới đánh cá của chàng. Khi đã được Lê Thận tiến cử với Lê Lợi, ta vẫn chưa thể phát huy hết tác dụng của mình. Bởi còn thiếu chiếc mũ nạm ngọc. Đoán biết được ý chồng, bà Âu Cơ ở chốn non cao đã khéo léo cho người gửi tới tay Lê Lợi chiếc mũ nạm ngọc của ta trong một lần tình cờ Lê Lợi lạc trong rừng sâu.
Kể từ khi có chiếc mũ, ta luôn tỏa sáng, truyền sức mạnh cho nghĩa quân Bởi vậy, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng. Đánh đến đâu thắng đến đấy, quân Minh kinh sợ vô cùng. Chúng phải trốn chạy về nước. Non sông giờ đã sạch bóng quân giặc, nhà nhà yên ấm hưởng thái bình.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Long Quân liền phái thần Kim Quy đến triệu ta về Long Cung. Thần hẹn đón ta ở hồ Tả Vọng. Lúc đó, vua Lê Lợi đang dạo trên hồ thì Rùa Vàng đến, yêu cầu nhà vua trả ta lại cho Đức Long Quân.
Về đến Thủy Cung, trước các binh tôm tướng cá, ta kể lại mọi việc cho Long Quân nghe. Người hết sức khen ngợi ta đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Người nói:
- Hỡi gươm thần, khanh quả không phụ lòng mong mỏi của trầm. Nay trẫm phong khanh làm Vương, đứng đầu trong muôn loài gươm báu. Trẫm cho phép nhân dân đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm để mãi mãi nhớ tới công lao dẹp giặc cứu nước của khanh. Còn bây giờ, ngươi ở lại bên cạnh ta dưới Thủy Cung, còn mũ ngọc ta sẽ sai người lên núi gửi lại nàng Âu Cơ, để mãi mãi lưu giữ lời hứa hẹn giữa ta và nàng từ ngày dựng nước. Ngươi có đồng ý không?
Tuy phải xa mũ, ta rất buồn nhưng cũng lấy làm tự hào vì sứ mệnh mà mình được gánh vác. Đó là sứ mệnh đánh giặc, đem đến hạnh phúc cho muôn dân và đặc biệt là sợi dây gắn bó ngàn đời giữa những con dân của đất Việt ở khắp mọi miền đất nước.