Cũng vì túng quẫn quá, tôi phải bỏ hai đứa con ở lại để đi tha hương cầu thực. Hôm nay là ngày giỗ đầu người chồng quá cố của tôi. Phần vì tình nghĩa, phần vì muốn thăm con, tôi quyết định về, dù cho tôi biết rằng tôi có trở về thì cũng chỉ nhận lại sự ruồng rẫy, cay nghiệt từ họ hàng bên chồng. Chiều hôm ấy, đang ngồi trên xe kéo, tôi nghe loáng thoáng tiếng ai như như tiếng Hồng - con trái của tôi. Tôi ngoái đầu nhìn lại, đúng là Hồng. Một lát sau, con đuổi kịp tôi, con cứ sà vào lòng tôi mà khóc nức nở. Thương con, tôi cũng sụt sùi theo. Đùi con áp đùi tôi, đầu con ngả vào tay tôi, tôi cảm nhận rõ tình mẫu tử thiêng liêng lúc này. Đã rất lâu rồi, tôi không được ấp ôm đứa con tội nghiệp của tôi. Lòng tôi vừa sung sướng khi được gặp lại con, vừa xót xa cho những tháng ngày côi cút mà con phải trải qua.