Hôm nay là ngày mà con trai của tôi sẽ lần đầu đi đến trường cấp một và bắt đầu một hành trình mới. Bầu trời hôm nay có những đám mây bàng bạc lững lờ trôi nhẹ nhàng và lá ngoài đường bắt đầu rụng nhiều. Cùng với con, tôi cũng cảm thấy có chút rộn ràng, linh thiêng tựa như chính mình đi học năm xưa vậy.
Tôi vừa nắm tay con vừa đi trên con đường làng quen thuộc. Vừa đi, con vừa nói với tôi là hôm nay con cảm thấy chính tâm trạng bên trong lòng mình thực sự thay đổi, con sẽ không lội qua sông thả diều hay ra đồng nô đùa như những người bạn khác nữa mà con thực sự ý thức được mình đã bắt đầu bước sang một hành trình mới rồi. Tôi rất vui vì sự trưởng thành và cũng có chút buồn cười vì sự háo hức hồi hộp của con trẻ, vì tôi cũng thấy hình ảnh của chính mình hàng chục năm về trước. Nhìn con trong bộ quần áo vải dù đen trưởng thành, tôi cảm thấy sung sướng và tự hào về con mình. Đi được một đoạn, con tôi còn đòi tự cầm bút thước như những bạn nhỏ khác nhưng tôi bảo hãy để tôi cầm cho.
Khi tôi đưa được con đến trường thì sân trường Mỹ Lý đã đông nghịt rồi. Thấy con rụt rè, đôi chút sợ hãi nép phía sau tôi và run nhè nhẹ thì tôi đã nhẹ nhàng an ủi con không sao. Tôi nhẹ nhàng đẩy sau lưng con để con tiến về phía trước. Tôi biết là con cảm thấy vụng về, cảm thấy e sợ, cảm thấy bỡ ngỡ đến nhường nào nhưng tôi biết rồi con sẽ thích thế giới tuyệt diệu mới này, đây chính là cách mà tôi thể hiện tình yêu thương cho chính con của mình. Nhìn nét mặt của con trai tôi, tôi hiểu tâm tư và sự bỡ ngỡ của con. Nhưng tôi tin thằng bé sẽ làm được thôi. Vậy là con tôi đã chính thức đi học.
Đó là buổi học đầu tiên đầy thiêng liêng và đầy tự hào của con trai tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ và dõi theo từng bước đi của con trai mình.