Bầu trời hôm nay thật là quang đãng. Tôi ngồi bên thềm tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Bất chợt, lão Hạc với khuôn mặt nửa buồn nửa vui, đến kể lể với tôi. Tôi nhớ cách đây mấy hôm lão đã trằn trọc suy nghĩ, bàn rất kỹ với tôi về quyết định bán chó. Hôm nay đã có đáp án. Lão cười ra nước mắt, nói đã bán cậu Vàng rồi. Tôi ngạc nhiên vặn hỏi lại : " Thế nó cũng cho bắt à ?". Lão hu hu khóc, mặt lão đột nhiên co rúm lại những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra... Chao ôi nhìn cảnh ấy mà tôi đau lòng quá. Đau cho số phận bất hạnh , đau khổ của lão