** Bạn tham khảo dàn ý và bài viết dưới đây nhé**
A. Mở bài
- Giới thiệu về bản thân, giới thiệu về làng chợ Dầu
B. Thân bài
- Tóm tắt lại tâm trạng của mình ở nơi tản cư: nhớ làng, phấn chấn khi ở phòng thông tin bước ra.
- Kể lại tâm trạng của mình từ khi nghe được tin dữ: làng Chợ Dầu của ông là Việt gian
- Kể lại tâm trạng của mình khi nghe được tin cải chính.
C. Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm của mình đối với làng, với kháng chiến, với Cụ Hồ.
** Bài viết tham khảo
Các bạn ạ, cuộc sống này vốn ẩn chứa rất nhiều những bất ngờ,những cái mà ta thường nghĩ nó sẽ không xảy đến " Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời".Cái làng chợ Dầu mà tôi hằng yêu quý,tự hào cũng vậy, cũng đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .Đầu tiên là sự đau đớn khi nghe tin làng mình theo giặc cho đến khi vui mừng như vỡ òa ra khi nghe được tin cải chính.Để tôi kể cho các bạn cùng nghe nhé !
Đó là vào một hôm trời nắng,cao xanh lồng lộng ,sau khi hì hục vỡ một vạt đất rậm rạp từ sáng,tôi dặn dò đứa con gái lớn xong xuôi rồi bước vội ra ngoài .Tôi ra ngoài là để vào phòng thông tin nghe đọc báo,may sao hôm nay có anh dân quân đọc to,rõ rạc.Tôi nghe không sót chữ nào,bao nhiêu là tin hay.Nào là tin về em nhỏ trong ban tuyên truyền,tin về anh trung đội trưởng ,...Tôi nghe sao mà thấy vui thế,họ đều là những người dũng cảm cả,thật đáng quý biết bao.
Nghe xong,tôi bước ra ngoài, cũng gặp một tốp người tản cư mới dưới xuôi lên.Trò chuyện vài câu,tôi mới biết họ ở dưới Gia Lâm lên .Tôi cũng hỏi thăm họ vài câu :
Tôi lại tít thêm 1 hơi thuốc lào nữa thì nghe thấy mấy người đàn bà họ hỏi nhau không biết súng ở đâu bắn mà mấy hôm nay rát thế.Một người đàn bà nói xen vào :
- Nó rút ở Bắc Ninh rồi về qua Chợ Dầu,nó khủng bố ông ạ
Nghe đến 2 chữ " Chợ Dầu" mà sao tôi thấy run thế,lại còn xen chút lo sợ nữa,tôi quay lại ,lắp bắp hỏi
- Nó vào làng Chợ Dầu hả bác,thế giết được bao nhiêu thằng?
Câu trả lời của người đàn bà kia mới khiến tôi cảm thấy thật sững sờ :
- Có giết được thằng nào đâu.Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây,giết gì nữa.
Một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến cổ họng tôi nghẹn hẳn đi ,không tài nào mà thở được.Tôi không thể tin được những gì tai mình nghe thấy.Phải mất một lúc sau tôi mới hỏi lại để cho chắc chắn,để xem có phải sự thật không ,nhưng đáp lại tôi lại là lời khẳng điịnh chắc nịch :
- Thì chúng tôi vừa ở đấy len mà lại
Rồi người ta kể Việt gian từ thằng chủ tịch,cho đến thằng CHánh Bệu ,lại có người bảo tưởng làng Dầu tinh thần lắm cơ mà .Tôi chẳng biết nói gì khác,chèm chẹp một tiếng rồi vươn vai đi về.Sao mà nghe tin ấy nó đau đớn thế.Đi được một đoạn nhưng lời mắng chửi của người đàn bà cho con bú vẫn lanh lảnh bên tai ,tôi lại thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà
Về đến nhà,thấy tôi nằm vật ra giường,lũ trẻ con mới lén lút đưa nhau ra đầu nhà chơi.Nhìn chúng nó mà nước mắt tôi cứ ứa ra.Thế hóa ra chúng nó cũng là Việt gian à ? Chả nhẽ chúng nó cũng bị người ta hắt hủi? Tức quá,tôi nắm 2 tay lại mà rít lên :
-Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm để mà thãnh lú bán nước nhục nhã thế này
Sau tôi lại nghi ngờ,ngồi kiểm điểm từng người một.Tâm trí tôi cứ rối bời cả lên.Nhưng không có lửa thì làm sao có khói.Sao mà nó lại nhục nhã,ê chề đến thế cơ chứ.Làng thì mỗi người 1 nơi,không biết họ hay tin hay chưa.
Chiều hôm ấy,vợ tôi về cũng có vẻ khác.Mạt thì uể oải ,đi thẳng vào gian bếp cất thúng xong lại đi ra ngoài bậc cửa ôm má nghĩ ngợi.Mấy đứa trẻ con thấy thế nên chẳn đứa nào dám vòi quà.Cả căn nhà chìm trong im lặng đến khó chịu.Mãi tới khuya,bà vợ tôi mới ngồi dậy ý hỏi tôi về cái tin ấy,tôi mới gắt lên
- Biết rồi
Vợ tôi lại bảo thêm rằng trên này họ không chứa người làng chợ Dầu nữa .Cả không gian chìm vào yên lặng,tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi .Chợt tôi nghe thấy tiếng mụ chủ nhà,chân tay tôi nhủn ra,trống ngực đập thình thịch .Tôi nins thở lắng nghe,ra dấu cho vợ tôi không được nói thêm câu gì nữa.
Mấy hôm ấy tôi nào có dám ra khỏi nhà,bên nhà bác Thứ xũng không,đám đông tụm năm tụm bảy cũng làm tôi để ý,nín thít.Còn mụ chủ nhà ,đi làm đồng về là mụ nói mấy câu bóng gió như khía vào thịt tôi.Nhưng cũng đành phả.i chấp nhận,có chỗ chui ra chui vào là may lắm rồi.Một buổi sáng,mụ mới bảo với vợ tôi :
-Trên này họ đồn làng chợ Dầu theo Tây đấy,lại có lệnh đuổi hết người làng ấy đi không cho ở nữa .Đang ở với nhau,em thấy khó nghĩ đáo để.
Vợ tôi thì nước mắt rơm rớm,đành phải chấp nhận thôi.Tôi lại suy nghĩ,không biét đem nhau đi đâu bây giờ ? Ở đâu họ cũng đuổi.Tôi vội nghĩ hay là về làng.Nhưng lại bị chính tôi phản đối ngay,về làm gì cái làng ấy nữa.Tôi lại nghĩ ngay đén mấy việc xấu xa mà mấy tên kì lí làm,nước mắt cứ chảy ra.Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù.
Tôi hỏi con, đến nó cũng ủng hộ cụ Hồ Chí Minh .Đúng rồi,ủng hộ cụ Hồ chứ.
Cũng vào chiều hôm ấy,có ngươif đàn ông dưới chợ Dầu lên chơi .Sau cuộc nói chuyện ấy,tôi vui lên hẳn,về đến nhà chia quà cho lũ trẻ con.Vui quá,tôi phải chạy sang gian babs Thứ mới được :
- Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ.Đốt nhẵn
Tôi lại chạy lên nhà trên khoe tin cải chính.Ôi sao mà nó vui thế,hạnh phúc thế . Thế lf làng tôi làm gì theo Việt gian đâu.Làng tôi còn yêu nước lắm,làng tôi theo cụ Hồ chứ .Nghe tin này mà tôi cảm thấy khác hẳn,vui quá đi mất.Còn phải khoe cho người khác nữa chứ.Đến mụ chủ nhà cũng reo vui lên,khác hẳn với tưởng tượng của tôi.Tối hôm ấy,tôi lại sang gian bác Thứ chơi ,lại nói về cái làng,kể bác nghe thằng Tây nó đốt làng như thế nào ,tưh vệ làng ra cầm cự thế nào,kể tỉ mỉ .
Được nghe tin làng cải chính có lẽ là điều tôi thấy vui nhất,như vừa được rửa oan .Âý thế mà làng tôi vẫn theo cụ Hồ chứ có phải Việt gian như người ta đồn đâu .