Con sông cứ lững lờ, chạy dài như vô hạn chảy qua làng tôi từ bao đời nay. Nhìn từ xa, nó tựa một con trăn khổng lồ, dài ngoằn nghèo. Tuy vậy, nó lại hết mực hiền hòa, lúc nào cũng đứng về phía dân làng: mùa mưa lũ nước sông dâng cao nhưng chẳng bao giờ tràn vào làng, mùa hạn hán nước sông xuống thấp nhưng vẫn đảm bảo đủ nước cho dân làng sinh hoạt. Cứ thế, cứ thế, sông bao bọc ngôi làng như một vị thành hoàng. Nó nằm giữa làng và cánh đồng lúa. Cứ mỗi mùa thu hoạch lúa chín, người ta lại thấy mặt sông tấp nập thuyền ghe nặng lúa đi lại như một phiên chợ nổi của người miền Nam. Mặt sông chỗ rộng nhất khoảng tầm sáu mét, đủ làm đuối sức những tay bơi nghiệp dư. Nó trầm mặc in bóng nếp sống thế hệ trước để tạo nên vẻ thiêng liêng, đáng kính cho thế hệ sau soi chiếu vào. Đôi khi, dòng sông lại như một vị già làng sẵn sàng dang rộng vòng tay đón những đứa con của mình sau những mệt mỏi đau đớn ngoài kia.