Tôi là một người lính đc tgia kcc Pháp, tgia chiến dịch biên giới năm 1950. Năm đó quân ta chuẩn bị lực lượng tương đối kỹ và bài bản với quyết tâm giành thắng lợi
Trên đường đi chiến dịch Tôi rất hạnh phúc được gặp Bác - Chủ tịch nước kiêm tổng chỉ huy. Hạnh phúc hơn, tôi đc nghỉ cùng Bác trong 1 túp lều tranh xơ xác vào 1 đêm mưa lạnh. Tất cả các chiến sĩ ngủ quây quần vs nhau bên Bác.
Bất ngờ tôi thức giấc giữa đêm thấy Bác ko ngủ, người ngồi bên đống lửa như đang lo lắng, suy nghĩ về 1 điều j đó. Tôi hỏi Bác: "Bác ơi... (bạn trích dẫn tiếp) " . Bác bảo tôi cứ việc ngủ tiếp. Lần thứ 2 thức dậy tôi gặng hỏi rồi nói Bác đi ngủ. Bác nói :"Bác thương đoàn... Trời thì mưa lâm thâm làm sao cho khỏi ướt ". Sau khi nghe xog câu đó tôi thấy Bác rất gần gũi và cũng thấu hiểu đc tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác Hồ vs bộ đội và nhân dân.
Sau chuyến đi hôm đó , tôi học đc rất nhiều điều và tôi cx rất cảm phục tấm lòng của Bác vs bộ đội và nhân dân