Bài làm
Em đã ngắm trăng không biết bao nhiêu lần. Khi từ góc sân đình, khi từ những cánh đồng lúa nặng trịu hạt, lúc lại từ sân nhà mình. Nhưng không hiểu sao, lần nào cũng vậy, mỗi lần ngắm trăng em đều thấy trăng huyền ảo và quyến rũ vô cùng. Mỗi lần ngắm trăng là một lần em thấy mình yêu quê hương hơn, gắn bó với làng xóm mình hơn.
Bóng chiều đã tắt hẳn. Rặng cày, mái nhà, đường làng ngõ xóm mờ dần. Trời chập choạng rồi tối hẳn. Các gia đình đã lên đèn. Ánh sáng hắt qua cửa tạo thành những vầng sáng mờ mờ trước thềm nhà. Ngoài trời giờ đây là một màn đêm bất tận, hun hút.
Bỗng phía sau rặng cây, một quầng sáng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Trăng đã bắt đầu mọc rồi. Trăng lên tới đâu, bầu trời sáng dần lên tới đó. Trước mắt em, tất cả cảnh vật đang biến màu trong bước chuyển huyền ảo lúc trăng lên.
Em nhìn lên trời và nhận thấy rõ từng ngôi sao lấp lánh. Càng nhìn kĩ, em càng thấy nhiều sao hơn. Em thử đếm sao, những đếm mãi không xuể. Phải có đến hàng nghìn, hàng vạn ngôi sao chứ không ít. Chúng và ông trăng trông như một gia đình ấm cúng vậy ^_^.
Trăng bắt đầu lên cao. Nó không còn lẩn lút trong những rặng cây nữa. Giờ đây trăng lại luồn lách, thỉnh thoảng náu mình vào những đám mây trắng, mảnh mai trôi trên nên trời. Trăng trải ánh sáng trên đường làng. Trăng như dát bạc trên mặt nước.
Bọn trẻ ở xóm em nô đùa, cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, cất tiếng sủa vu vơ. Đó đây tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau.
Đêm đã dần về khuya. Trăng càng ngày càng như cao hơn, xa hơn. Bọn trẻ ở xóm em đứa nào về nhà nấy. Vạn vật say sưa chìm vào giấc ngủ êm đềm. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng kêu ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm.
Những đêm trăng đẹp quả thật luôn mang lại cho mọi người một cảm giác yên bình mà giản dị vô cùng. Nó khiến tâm hồn ta dễ chịu, nó gắn bó với cuộc sống con người. Và với em, nó gắn với những kỉ niệm của thời thơ ấu tươi đẹp.
CHO MK XIN HAY NHẤT