Bạn tham khảo!!!!!!
bài mik làm rùi
Mỗi khi đọc bài thơ " Lũy tre " của Nguyễn Công Dương thì tôi lại nhớ đến lũy tre quê tôi . Lũy tre của quê hương và cũng là cả tuổi thơ ấu của tôi .
Lũy tre này được mọc ở sát con sông đầu làng và đã có nhiều năm tuổi . Ở gốc tre , những búp măng non nhú lên , trông thật dễ thương . Buổi sáng , khi ông mặt trời thức dậy , tỏa ra những tia nắng ấm áp . Ánh nắng len lỏi , chiếu qua cây tre làm in bóng một lũy tre sừng sững xuống sông . Lũy tre rướn mình để đón lấy nắng sớm , khởi đầu cho một buổi sáng ấm áp . Cành tre tuy nhỏ nhắn và khẳng khiu nhưng vẫn dang rộng ra để che chở cho những búp măng non . Tre vốn là một loài cây giản dị nhưng lại mang một vẻ đẹp anh dũng và chất phác . Từ xưa tre đã được coi là một vị anh hùng của dân tộc . Không chỉ gắn liền với cuộc kháng chiến mà cây tre còn gắn liền với tuổi thơ ấu chúng tôi . Hồi nhỏ , chắc hẳn ai cũng chơi trốn tìm . Thơ ấu tôi cũng vậy . Cũng chơi trò trốn tìm dưới lũy tre xanh của quê hương . Lấy cành tre để đánh trận giả . Tre chính là nơi tập tụ những bọn trẻ con " nghịch ngợm " nhất . Chơi dưới lũy tre , nó cho tôi cảm giác yên bình và an toàn tới lạ thường . Vì lũy tre rất gắn bó với trẻ con chúng tôi nên lũy tre thường đc gọi với cái tên trìu mến là " cụ tre " . Cái tên tuy không đặc biệt nhưng đã nói lên tình cảm mà trẻ con dành cho lũy tre
Sau này , khi đã khôn lớn với một xã hội hiện đại thì trẻ con thời nay đã không còn thân thiết với tre như trước nữa . Nhưng đối với tôi , hình ảnh " cụ tre " vẫn khắc sâu vào tâm trí lũ trẻ con ngày xưa.
* NOTCOPY
HỌC TỐT !