Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao đã để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc. Lão Hạc là mộ người nông dân nghèo sống dưới xã hội phong kiến đầy thối nát và bất công. Lão có một cuộc sống rất bi thảm, vợ mất sớm, gà trống nuôi con. Thế nhưng con trai lão vì không có tiền cưới vợ nên đã bỏ đi đồn điền cao su, lão sống một mình thân già với một chú chó tên là cậuVàng. Thế nhưng dù sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng ở lão vẫn tồn tại những phẩm chất sáng ngời. Lão là một người có tình yêu thương, một tấm lòng nhân hậu. Lão hết mực yêu thương, mong nhớ người con trai đã bỏ đi của mình. Dù là một chú chó nhưng đối với lão Hạc cậu Vàng chính là người bạn tri kỷ. Năm ấy mất mùa đói kém, lão Hạc đã nghèo còn nghèo hơn, phải ăn uống tạm bợ qua ngày. Mọi người có ý giúp thì lão nhất quyết từ chối, đếm khi chết còn để lại tiền cho ông Giáo lo ma chay. LÃo quả là một con người có lòng tự trọng. Hình ảnh của lão Hạc chính là điển hình cho số phận những người nông dân nghèo khổ trong xã hội cũ. Họ cũng là những con người nghèo về vật chất nhưng giàu phẩm chất. Nam Cao đã rất thành công trong việc khắc họa lão Hạc thành nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình.