`@Kem`
Dựa vào khổ thơ thứ 2 của bài bài Tiểu Đội Xe Không Kính Viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch trong ông đó có sử dụng câu phủ định định và và phép thế gạch chân chỉ rõ
`⇒` Bài thơ gợi lên hình ảnh những chiếc xe trần trụi, xây xước, móp méo, không kính, không đèn mà vẫn băng băng trên đường ra tiền tuyến, chở quân, chở súng đạn, lương thực hướng về miền Nam là hình ảnh thực và thường gặp trong những năm tháng chống Mĩ gian lao và hào hùng. Hình ảnh những chiếc xe không kính được miêu tả cụ thể, chi tiết rất thực. Lẽ thường, để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, cho hàng hoá nhất là trong địa hình hiểm trở Trường Sơn thì xe phải có kính mới đúng. Ấy thế mà chuyện "xe không kính" lại là môt thực tế, những chiếc xe "không kính" rồi "không đèn", "không mui" ấy vẫn chạy băng ra tiền tuyến. Hình ảnh ấy, lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay khơi dậy cảm hứng thơ của Phạm Tiến Duật.