Vào mỗi buổi sớm mai, chiếc cửa sổ nhỏ mở ra, tôi nhìn ra ngoài, không khí vào tháng ba này thật thoáng mát.Từng chiếc lá cuối cùng rơi xuống, lá rơi hư không còn gì để lưu luyến, chẳng mấy chốc mặt đường đã tràn ngập lá vàng.Tháng ba cũng là mùa lộc non đâm chồi, những chiếc lộc nhỏ, lá nhỏ nhô ra như dâng chuẩn bị chào ánh nắng nhỏ.Cùng với những chiếc lá, tháng ba tinh khôi như màu trắng của hoa sưa trắng muốt.Những cánh hoa sua là một kỉ niệm, một ký ức êm đềm, tha thiết.Tháng ba Hà Nội đẹp đến nao lòng mà còn bởi hoa ban, loài hoa có nguồn cội từ núi rừng biên viễn.Màu của hoa ban có lúc như những ngọn lủa khát khao bùng cháy, có lúc lại tựa màu tà áo dài tím thiết tha, mơ mộng nhưng vẫn chỉ đứng lặng lẽ trong bức tranh mà xuân.Hoa bưởi lời thầm thì của gió, hương hoa bưởi luôn vấn vương trong gió, luôn thoang thoảng như những cô gái Hà Thành trong tà áo dài trắng duyên dáng. Hoa gạo thì luôn thắp lửa, tô điểm thêm cho bức tranh.Trong tôi, Hà Nội trong tháng ba là những khởi đầu mới xanh tươi, hi vọng, luôn lộng lẫy, yêu kiều, là những nỗi nhớ thân thương.