Kiều Phương là một cô bé rất hiền lành, tốt bụng, trong sáng. Cô rất thích vẽ tranh, mỗi lần vẽ cô đều lén lút và không cho ai biết, một lần vẽ cô thường tự pha chế màu và làm nhem lên mặt. Anh trai cô lúc nào cũng nghĩ Kiều Phương là một cô bé nghịch ngợm lúc nào cũng bôi bẩn lên mặt nên thường gọi cô là mèo. Một hôm mọi người phát hiện Kiều Phương có tài năng hội họa nên cho cô đi thi vẽ tranh. Anh trai cô rất ghen tị và không muốn em có giải. Kiều phương vẽ tranh có đề tài " anh trai tôi"
và đc trưng bày. Hôm đó anh trai cô tới để xem tranh lúc đó anh trai cô mới hận và nghĩ đi nghĩ lại về bức tranh vẽ người anh ngồi bên cửa sổ và nét mặt hiền từ, trầm ngâm.