Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Cô pha màu vẽ hằng ngày, đôi khi còn bị dính nhọ nồi lên mặt, vì thế KP bị anh trai đặt biệt danh là mèo… Mặc dù anh trai gọi là “mèo” vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn “vui vẻ chấp nhận” và không hề có thái độ khó chịu. Khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chưng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sang và vô cùng đáng yêu “Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được”. Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận mà luôn luôn yêu thương anh trai mình.Trong cuộc thi vẽ, tình cảm ấy còn được thể hiện sâu đậm vì KP đã vẽ anh trai của mình.Qua đó em thấy KP là một người em rất dễ thương và đáng quý