Khi Thúy Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích . Tâm trạng của nàng cô đơn , nàng nghĩ về quá khứ và những người thân , nhưng ý nghĩ đó càng làm cho Kiều xót xa hơn . Dẫn chứng khi Kiều ở lầu Ngưng Bích thì nàng nghĩ đến Kim Trọng trước :
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng ,
Tin sương luống những rày trông mai chờ .
Bên trời góc bể bơ vơ ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai .
Nhìn trăng nàng lại nhớ về lời thề dưới ánh trăng tròn khi vẫn còn ở nhà và thương nhớ chàng Kim vẫn mong ngóng tin nàng , không biết nàng đã bên trời góc bể bơ vơ . Nỗi đau đớn của nàng là phải từ bỏ tình yêu , từ bỏ tấm lòng son dành cho mối tình đầu : Tấm son gột rửa bao giờ cho phai . Bao giờ thì nàng mới có thể quên được hết những ngày yêu nhau mà nếu nàng không quên được thì suốt quãng đời sẽ dằn vặt , còn đau khổ. Không chỉ nhớ thương Kim Trọng mà Kiều còn xót thương cho cha mẹ ngày ngày tựa cửa ngóng tin mình , không rõ các em có chăm sóc chu đáo không , có ai thay mình quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ không . Vừa mới xa nhà hơn một tháng mà nàng đã cảm thấy như đã cách xa lâu ngày . Ngay lúc mình đau khổ , cô đơn , mất hết những gì quý giá nhất của một đời người mà Kiều vẫn còn thương nhớ , lo lắng cho những nguời thân đã chính tỏ nàng là người vị tha , quan tâm đến người thân còn hơn cả chính bản thân mình . Nhớ chàng Kim trước vì nàng Kiều luôn cảm thấy mình có lỗi , có tội , mắc nợ chàng . Còn nhớ đến cha mẹ sau vì dù sao đã được bình yên trở về được các em chăm sóc thay mình khi vắng mặt
CHÚC BẠN HỌC GIỎI NHÉ . ĐÂY LÀ BÀI VĂN MÌNH ĐÃ LÀM Ở TRƯỜNG ĐƯỢC THẦY CÔ Ở TRƯỜNG CHẤM ĐIỂM NÊN NÓ SẼ CÓ ÍCH CHO BẠN :))