Bài văn của em có kết cấu chắc chắn nên nếu tách ra đoạn hơi giở chút mong anh chị thông cảm
Chỉ một thoáng sau, tôi đã lên tới đỉnh đồi. May mắn thay, tôi vẫn còn kịp ngắm bình minh. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt ! Lúc đầu, mặt trời e ngại, núp sau những đám mây được nhuộm hồng và những ngọ đồi lớn, chỉ để lộ ra cái đầu tròn, đỏ như lòng trứng. Ngắm nhìn khu phố từ góc này, tôi cảm thấy rằng mình đang được ở một nơi vô cùng đẹp. Lúp xúp mái ngói, mái bằng. Vài ngôi nhà có đến 3 tầng, số khác thì thấy hơn, chỉ khoảng 1 2 tầng. Con đường làng bỗng hẹp lại, chỉ như một sợi ruy băng xám trong tay tôi. Tất cả là khu phố của tôi, quê hương tôi.