Dưới đây là đoạn trích trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng:
" Đến lúc chia tay ,mang ba lô lên vai sau khi bắt tay hết mọi người ,anh sáu mới đưa mắt nhìn con ,thấy nó đứng trong góc nhà.
Chắc anh cũng muốn ôm con,hôn con,nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên bỏ chạy,nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu.Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.
-Thôi ! Ba đi nghe con! -Anh sáu khe khẽ nói.
Chúng tôi,mọi người-kể cả anh,đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.Nhưng thật lạ lùng ,đến lúc ấy,tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó,trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
-Ba...a....a..ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé,xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người,nghe thật xót xa.Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay,tiếng "ba " như vỡ tung ra từ đáy lòng nó , nó vừa kêu vừa chạy xô tới , nhanh như một một con sóc,nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó.
CÂU HỎI
viết đoạn văn làm rõ tình cảm cha con sâu nặng của ông sáu và bé thu trong cảnh chia tay.