ĐƯỜNG VÀO BẢN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía bắc. Con đường từ huyện lị vào bản
tôi rất đẹp.
Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa
trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mõm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa
nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.
Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu
sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng… Bên trên là sườn núi thoai thoải. Núi cứ
vươn mình lên cao, lên cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng
tắp, dày như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám
trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy
người giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn
con đi kiếm ăn cạnh đường gọi con nháo nhác…
Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa cũng đã từng đón mừng cô giáo về
bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc
ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.
5. Bài văn miêu tả cảnh gì? Cảnh đó đẹp như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
6. Con đường vào bản có ý nghĩa như thế nào đối với người dân nơi đây?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
7. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi.
………………………………………………………………………………………