Trong cuộc đời mình, có quên tôi cũng không sao quên được cái ngày chủ nhật hôm đó. Ngày hôm ấy để lại những kí ức đau thương về một tình bạn rất đẹp của chúng tôi.
Tối thứ bảy theo thường lệ, tôi luôn có thói quen đi bộ trong công viên nước. Khác với mọi khi, hôm nay không thấy Quý- người bạn thân nhất của tôi đâu. Chúng tôi luôn hẹn nhau cứ tôi thứ bảy hàng tuần hai đứa ra đây chạy bộ. Sao hôm nay bạn ấy không tới nhỉ? Hay bạn bị ốm chăng? Hay hôm nay bạn ở nhà học bài? Hay là…? Các câu hỏi xoắn lấy óc tôi, cả tối hôm đó tôi về nhà với tâm trạng không được vui mấy.
Sáng chủ nhật hôm sau, tôi bị đánh thức dậy bởi bác đồng hồ vui tính. Nói vui tính thôi chứ bác nghiêm lắm, gọi cho khi nào dậy thì thôi. Ra vệ sinh cá nhân xong tôi ngồi vào bàn ăn sáng với gia đình. Ngày hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhà tôi đi Lotte chơi, nơi tôi thích đến nhất. Tôi định sắp bước ra cổng để lên ô tô thì nhận ra một tiếng gọi rất quen. Thì ra là Minh- thằng bạn thân chơi cùng với tôi và Quý.
-Ngân, Ngân…
Thấy Minh, tôi tranh thủ bắt chuyện:
- Minh đấy à? Có chuyện gì mà gọi dữ vậy?
- Ngân ơi, cái Quý mới chuyển thành phố.
- Thật vậy? Mà đi từ hồi nào hả? Sao cậu không bảo tôi sớm?
- Mới sáng nay thôi nhưng nhà nó sắp đồ từ tối qua rồi. Lúc đi ngang qua nhà nó tôi thấy thế nên báo cho cậu đây. Nó trò chuyện với tôi được lúc thì phải lên ô tô về thành phố.
Tôi nghe Minh nói mà nín lặng, cảm xúc dâng trào không nói lên một câu. Tôi và Minh chìm vào giây phút yên lăng nhìn nhau. Bỗng Minh bảo:
-À mà Quý bảo tôi đưa cho cậu cái này.
-Cái gì thế?
-Đây, tôi cũng không biết nữa.- Minh vừa nói vừa đưa cho tôi.
Tôi không xem trong hộp quà có gì vì lúc đó tôi buồn chẳng thèm mở. Tôi chào Minh và lên xe ô tô cùng với món quà…
Mãi 2 tuần sau tôi mới bắt đầu gỡ từng lớp giấy để mở quà. Tôi thật xúc động ngay với quyển sổ nhật kí xinh xắn bạn tặng kèm theo một tờ giấy vàng thơm phức là thư bạn gửi cho tôi. Bạn viết hay quá, hay quá Quyên ơi- Tôi nói và nước mắt thì nhau nhỏ từng giọt trên giấy. Tiếp sau tôi bất ngờ một cái áo phông rất đẹp với chiếc quần jeans cá tính. Đây đúng là bộ tôi thích nhất trong lần ghé shop quần áo đắt tiền cùng mẹ mình. Ôi Quyên ơi, bạn chu đáo thật đấy, khi đi còn tặng tôi cuốn nhật kí và bộ đồ tôi thích. Rất yêu bạn, tôi rất yêu bạn, tôi như muốn gào lên trong niềm buồn vui lẫn lộn. Từ ngày bạn đi rồi tôi thế nào đây? Tôi như người không có tâm trạng lúc đó…
Và từ đấy, mỗi khi tới ngày chủ nhật là tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Tôi nhớ về người bạn của mình, nhớ về mấy năm qua chúng tôi chung sống cùng nhau trong một thành phố rộn rã và tấp nập…
Bài đây nha pạn. Chúc bn học tốt nhé!