Không biết các bạn có cảm nghĩ gì về ý hiến đó, nhưng với tôi có lẽ nó mang tính chất đúng.
Tại sao ư? Bi thương là thảm thiết, cảm thây bi đát về cuộc đời, nhưng Lượm đâu phải vậy. Lượm hồn nhiên vô tư kia mà. Cậu đã tự nhận công việc đưa thư mật, cậu biết chắc chắn rằng cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng cậu yêu công việc đó, cậu yêu nhiệm vụ kháng chiến mà cậu chọn. Một chi tiết đó nữa là trong bài văn của Tố Hữu, câu:
Cháu nằm trên lúa,
Tay nắm chặt bông,
Lúa thơm mùi sữa,
Hồn bay giữa đồng.
có lẽ hi sinh tại nơi mình sinh ra, Lượm không cảm thấy hối tiếc hay hối hận. Vậy đó, Cậu đã chọn công việc ấy tuy xót xa nhưng không bi thương đâu nhỉ!
@chúc học tốt!! khoaitaybibo