em có đồng tình với quan điểm :<<khi mà nỗi cô đơn luôn rình rập chúng ta mỗi ngày , thì biết đâu trong một khoảng khắc đầy may rủi của định mệnh , cái cảm giác không đơn độc ấy lại có thể cứu lấy cả một đời người !>>?vì sao?

Các câu hỏi liên quan