- Bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong bài thơ " Tràng giang" là bức tranh bao la rộng lớn của cảnh trời nước mênh mông. Bức tranh đó tuy đẹp mà buồn quạnh vắng và cô liêu, một bức tranh mang màu sắc cổ điển mà hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Cảnh tràng giang trong khổ bốn là một cảnh sắc thiên nhiên đẹp nhưng đượm buồn .Hai câu đầu là một bức tranh thiên nhiên tráng lệ đối lập giữa cái mênh mông dài rộng với cái bé nhỏ cô đơn: “lớp lớp mây cao - chim nghiêng cánh nhỏ”. Điều này làm cho cảnh vật thoáng hơn, rộng hơn nhưng cũng buồn hơn.Hai câu kết trên đầy tâm trạng. Nhà thơ cho rằng lòng nhớ quê nhà đã được ấp ủ, nấu nung bao lâu rồi nên chẳng cần ngoại cảnh khơi gợi như Thôi Hiệu nữa nhà thơ vẫn cảm thấy nhớ nhà mặc dù ông đang đứng trên chính quê hương của mình.
- Tác giả nói " không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà vì câu cuối mang một âm hưởng của Đường thi. Cả hai tác giả đều dùng hình ảnh “khói sóng trong hoàng hôn” để diễn tả nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, da diết của mình. Thôi Hiệu trong bài “Hoàng Hạc Lâu” kết thúc bằng hai câu thơ:“Nhật mộ hương quan hà xứ thị / Yên ba giang thượng sử nhân sầu” - Tuy nhiên, khác với Thôi Hiệu, Huy Cận chẳng cần đến khói sóng mà câu thơ bỗng òa lên nức nở. Nỗi nhớ nhà nhớ quê như hòa với tình yêu sông núi. Đó là tâm trạng chung của mỗi người dân mất nước.