Vào một buổi tối, em của em vào phòng em và hỏi bài. Trong lúc em đang giảng bài cho em ấy thì em ấy đã bất cẩn làm rơi mất một món đồ chơi cả em. Món đồ đó là quả cầu tuyết mà em thích nhất, đó là món quà ý nghĩa của mẹ em tặng em lúc sinh nhật. Em đã rất tức giận và mắn em của em một câu : ''em làm cái gì vậy!!''. Em của em nghe vậy ặt đỏ bừng bừng, đôi mắt hơi đỏ trông có vẻ như sắp khóc rồi cầu vở chạy thật nhanh về phòng. Tối hôm đó em đã rất bực và ấm ức, có ẽ em ấy nhìn quả cầu tuyết đẹp nên muốn cầm thử một chút. Sáng hôm sau khi em chuẩn bị đi học, đứa bé kéo nhẹ áo em và bẽn lẽn xin lỗi : ''em xin lỗi, hôm qua em không cố ý, em chỉ thấy nó đẹp nên cầm xem một chút...''. Sau khi nghe được câu xin lỗi đó thì em cũng rất áy náy khi tối hôm qua đã quát em ấy. Em xoa nhẹ đầu em của em và cũng xin lỗi vì đã quát em ấy. vậy là em và em của em đã vui vẻ làm hòa và đi học cùng nhau.