Có lẽ em đã ra đi nhưng ra đi trong thanh thản, em sẽ được sống trong hơi ấm áp của tình thương, không phải chịu cái đói hành hạ, cái lạnh cắt da cắt thịt, không phải rét buốt trong cái lạnh nhạt và thờ ơ của mọi người. Em ra đi như một thiên thần bé nhỏ với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em sẽ đến nơi mà em hạnh phúc hơn bây giờ. Nụ cười của em sẽ còn ám ảnh mãi với độc giả. Qua đó tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta hãy luôn biết cảm thông cho những cơ hàn, bất hạnh, đau khổ của người khác. Hãy luôn dang vòng tay chào đón họ trong sự ấm áp, để họ có động lực sống tiếp chứ không chọn ra đi...