Giấc ngủ bồng bềnh, êm ái đưa tôi bay lên cao. Cao hơn cả những nóc nhà, hàng cây im lìm bên dưới chạm tới 1 tầng mây và ấm. " Chào mừng con đến với thế giới của những ước mơ.- Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi ngước mắt nhìn.
Ôi kìa, chẳng phải là ông Tiên sao? Làm sao tôi nhầm được hình bóng thân thương mà mẹ và ba vẫn thường hay kể. Ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khỏe mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc trắng như cước được búi cao gần đỉnh đầu. Chòm râu ông cũng trắng hệt như mái tóc, dài tới tận đầu gối, trông xa như 1 dòng nước bạc. Ông vận 1 bộ quần áo màu vàng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi 1 đôi hài mũi hếch vàng nhạt hơn bộ quần áo. Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao.Ông bước tới gần tôi, dáng đi nhanh nhẹn. Tôi ngước lên để nhìn rõ hơn. Ánh mắt ông ấm ấp, trìu mến. Đôi mắt nâu hiền từ. Đôi lông mày trắng và dài rủ xuống. Ông mỉm cười để lộ hàm răng đen nhánh.
- Ông ơi. Tại sao ông lại giúp đỡ những người gặp khó khăn, bất hạnh thôi ạ ? Sao con ngã đau khóc mà ông không hiện lên- Tôi hỏi
Ông lại cười, nụ cười ông sao giống nụ cười của ông ngoại tôi thế cơ chứ ? Ông đưa ngón tay dài khẽ gạt sợi tóc con ra khỏi mặt tôi. Bàn tay ấm áp của ông vuốt má tôi:
- Tại vì ông hay bất cứ thần thánh nào đều bước ra từ ước mơ và hi vọng của con người. - ánh mắt ông ngời sáng. Chòm râu bạc khẽ rung rinh - " Người bất hạnh gặp nhiều đau khổ nhưng khát vọng vươn lên tìm hạnh phúc, tìm công lí luôn rực cháy. Vì vậy, ông giúp đỡ để họ có thêm nghị lực. Việc giúp đỡ của ông chỉ như sự khích lệ, cổ vũ họ mà thôi.
À thì ra là vậy.
Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ làm tôi bừng tỉnh giấc. Mặc dù đây là giấc mơ nhưng hình ảnh và những lời nói của ông vẫn còn vang vọng trong tôi.