Tôi là một đứa trẻ ngạo mạn, kiêu căng . Tôi rất ít khi ra khỏi lớp chơi đùa như bao bn bởi vì chả ai chịu chơi với tôi . Nhiều lúc cảm thấy mình quá cô đơn, tôi lại nghĩ : " Toàn bọn nhà nghèo , không đáng " . Tôi luôn cho rằng mình là nhất và chẳng ai sánh bằng . Tôi luôn bắt nạt và đe dọa các bạn cùng lớp . Họ có vẻ nhịn tôi nên tôi càng nghĩ mình giỏi . Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó . Tôi vì nghĩ mình hơn người mà đi trêu chọc các ah , chị lớp trên và bị họ đánh cho một trận . May mà lúc đó có Châu- đó là một cô bạn thôbg minh , ngoan hiền và cũng là người tôi hay bắt nạt nhất . Cô ấy đã dùng tắm thân nhỏ bé của mình để che cho tôi , cô cầu xin họ đừng đánh tôi . Cho đến khi giọt lệ trên má coi đã ướt đẫm lại họ mới chịu dừng lại . Cũng vì tôi mà sau hôm đó Châu đã phải nhập viện . Ba mẹ Châu rất lo lăbgs cho cô ấy . Cũng tại tôi mà ra cả . Tôi không biết nên làm gì để trả lại ơn này . Lúc ấy , tôi thấy mẹ Châu thủ thỉ sẽ mua hoa hồng tặng Châu , bông hoa xinh đẹp đó là thứ mà Châu thích nhất . Thật may mắn tôi đã nghe được lời đó . Tôi vội đi tìm mua một bó hồng . Trời mua quá to nên đường trơn trượt . Có lẽ tôi phải ngã 5,6 lâbf cũng nên . Mua được cho Châu bó hồng , tôi vội chạy ngay tới phòng khám . Tôi thấy Châu đã dậy nhưng không dám vào vì sợ Chau sẽ giận. Nhưng bất giác tôi nghe Châu gọi tôi vào . Tôi rất run nhưng cũng rất vui . Tôi tặng Châu bó hồng rực rỡ đó xem như là quà cho người cứu mình . Châu thực sự ngạc nhiên và xúc động vì chưa bao giờ cô được ai đó tặng hoa . Ở trong lớp , cô cũng luôn bị người ta xa lánh như vậy nên điều đó là đương nhiên . Chả hiểu sao lòng tui bỗng quên đi mọi phiền não . Từ sau hôm Châu xuất viên , tôi như một người khác vậy . Tôi thân thiện với mọi người hơn và hòa đồng với họ hơn . Mọi người cũng không còn xa lánh Châu nữa . Thời gian như đã thay đổi cả một thế giới của tôi và cô bạn đáng yêu này
# Ni gửi bn