- Khi đến gần quả bom cô cũng sợ, nhưng “cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình”, lòng dũng cảm, lòng tự trọng trong cô được kích thích nên cô “không sợ nữa”.
- Cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn : “ thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành”
- Khi chạy tới chỗ ẩn nấp, cô hồi hộp, lo lắng chờ đợi: “liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai”.
- Cô có nghĩ đến cái chết nhưng là cái chết rất mờ nhạt, không cụ thể.
- Khi bom nổ, dù ngực đau nhói, “mắt cay mãi mới mở ra được” nhưng cô vẫn chạy ngay tới chỗ bom nổ
*Liên hệ: Bài thơ về tiểu đội xe không kình
- Điểm gặp gỡ: Tinh thần dúng cảm, quả cảm trong chiến đấu, không ngại gian khổ, hi sinh. Họ nghĩ về cái chết 1 cách nhẹ nhàng
Thế hệ trẻ ngày nay vẫn luôn duy trì và tiếp nối tinh thần ấy cao đpẹ ấy của thế hệ trước. Họ luôn dũng cảm, sẵn sàng, dám chấp nhận thử thách bản thân để đạt được những điều tích cực, lớn lao. Đồng thời, trong họ vẫn luôn rực cháy tinh thần yêu nước. Thế hệ trẻ luôn ra sức học tập để đưa đất nước phát triển đi lên, không phụ công của cha anh đi trước.