Thơ Bác chính là con người Bác. Con người Bác đẹp thì thơ Bác cũng đẹp đó là cái đẹp của thép và tình, của sự hòa quyện, giữa tình và thép như con người Bác. Dù thơ Bác viết ở đâu, trong cuộc kháng chiến cứu nước hay trong nhà tù của đế quốc, thì vẫn là chất thép và chất tình ngời sáng ấy. Nó được thể hiện rõ nét trong ba bài thơ Chiều tối, Giải đi sớm, Mới ra tù, tập leo núi.
Đó là nghị lực phi thường và dũng khí lớn của người cộng sản trong hoàn cảnh tù đày:
– Trên đường giải tù: Bị “giải đi sớm” trong đêm tối, gió lạnh, đường xa, nhưng vẫn ung dung, bình tình, chủ động vượt qua hoàn cảnh để chiến thắng hoàn cảnh trong tư thế một người chiến sĩ:
Chinh nhân dĩ tại chỉnh đồ thượng Nghênh diện thu phong trận trận hàn (Người đi cất bước trên đường thẳm Rát mặt đêm thu trận gió hàn.)
Khi mới ra tù, chân yếu, mắt mờ vẫn kiên trì, quyết tâm tập luyện để nhanh chóng về với tổ quốc, đồng bào, đưa phong trào cách mạng tiến lên giành thắng lợi. Người đã tự trèo lên đến đỉnh Tây Phong Lĩnh, và chất thép thể hiện ồ chỗ người đã ung dung vượt qua và chiến thắng cuộc leo núi vô cùng gian nan, vất vả này: Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lình … Đây chính là chất thép trong thơ thể hiện rõ chất thép trong con người, trong cuộc đời thực của Bác lúc bấy giờ.