Trong cuộc đời này, ai ai cũng phải có nhiều khó khăn rồi mới thành công. Cuộc sống có vô vàn thứ để xây dựng nên một thành công, sự khó khăn là thêm một chút vị đắng, những giọt mồ hôi kiên trì là thêm một chút chan chát, còn tình thương chính là thêm một chút ngọt ngào của đường. Và không ai khác, người đã khiến tôi rất yêu thương và là một tấm gương sáng cho tôi, chính là vị chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày tháng kháng chiến bên cạnh Bác là một kỉ niệm không thể nào quên.
Còn nhớ đêm hôm ấy, tôi chỉ là một người lính mới. Vì vậy, nếu được gặp Bác khiến tôi cảm thấy vui sướng. Thế rồi đêm hôm đó, tôi hay tin Bác trực tiếp ra chiến trường chỉ đạo cho trận đấu đầy quan trọng này. Bóng dáng Bác tiến dần đến khu nghỉ ngơi, bác nói chúng tôi sẽ tạm dừng chân ở đó. Chính ngày ấy đã khiến tôi hiểu làm sao mà đất nước chúng ta có thể độc lập như vậy.
Khuya hôm đó, tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành của mình thì bỗng dưng thức dậy, có lẽ là vì cơn mưa lúc ấy. Tôi dụi rồi mở mắt ra, gương mặt Bác xuất hiện trước tôi khiến tôi hoảng hốt, bác vẫn chưa ngủ sao. Dáng vẻ Bác trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Những giọt mưa thì bắt đầu to tiếng dần. Tôi nhìn Bác, nhìn vào người cha mái tóc bạc ấy. Càng nhìn khiến tôi càng thương Bác, ông ấy đốt lửa sưởi ấm cho chúng tôi đêm nay sao!?
Bầu không khí vẫn trầm lặng như thế, tôi cẩn thận quan sát. Rồi Bác đứng dậy, nhón từng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để dém chăn cho mọi người. Trước hình ảnh đó, tôi như sững người, dần dần chìm trong giấc mộng của mình. Ôi! Tình cảm của bác đối với chúng tôi lớn lao thế sao? Bác ấm áp quá! Nói rồi tôi thì thầm:
- Bác ơi! Đã giờ này rồi mà Bác chưa ngủ sao ạ? Bác có lạnh lắm không?
Bác hoảng hốt nhẹ rồi đưa ánh mắt trìu mến đáp lại tôi:
- Chú cứ việc ngủ ngon! Ngày mai đi đánh giặc khiến ta không an lòng. Bác thức thì mặc Bác.
Tôi nghe thế liền nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ tới sáng. Nhưng không, nó khiến tôi bồn chồn và lo lắng cho Bác vô cùng. Chiến dịch này còn dài lắm, chắc chắn sẽ khó khăn lắm.
Lần thứ ba thức giấc, lại cảm giác đó. Tôi giật mình tột độ khi thấy Bác vẫn còn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Tôi hấp hối:
- Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi, mời Bác ngủ ạ!
Bác vẫn ân cần nhìn tôi:
- Chú cứ việc ngủ ngon! Ngày mai đi đánh giặc khiến ta không an lòng. Bác thức thì mặc Bác.
Có lẽ Bác đang lo lắng cho các cô chú công dân ngoài kia. Trời thì nổi giận, kéo mưa tới. Vậy mà bọn họ chỉ còn mỗi những chiếc vải mỏng thì sao mà qua được đêm nay đây. Khuôn mặt Bác thể hiện rõ sự lo lắng, mong trời sẽ sáng mau mau.
Thế là đêm đó, tôi thức luôn cùng Bác. Ngồi bên ngọn lửa hồng, tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Và tôi cũng đã nhận ra một điều rằng: Đây chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm không ngủ của Bác. Việc Bác không ngủ vì lo việc nước và thương bộ đội, dân công là một lẽ thường tình của cuộc đời Bác. Bởi Bác là vị lãnh tụ của dân tộc, người cha của nhân dân, cuộc đời người dành trọn vẹn cho nhân dân, Tổ quốc. Đó là lẽ sống của Bác mà mọi người dân đều hiểu.
#No_copy
#aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasss