Ta là Sơn Tinh-một vị thần sống ở núi Tản Viên,là chú của miền non cao.Một ngày nọ ta nghe đc tin nhà Vua thứ mười tám muốn kén rể cho người con gái xinh đẹp tuyệt trần của ông là Mị Nương.Biết tin ta liền đến gặp nhà vua để xin cưới Mị Nương.Khi ta đến cx có một người đến hỏi cưới nàng chính là Thủy Tinh-vua vùng nước thẳm.Ta và hắn tài sức ngang nhau,nên nhà vua rất khó có thể chọn đc.Vì vậy nhà vua đã quyết định rằng sáng ngày hôm sau ai mang đủ sính lễ là một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì sẽ gả Mị Nương cho.Ta đã đồng ý .Sau khi về ta đã cố hết sức để tìm đủ mọi sính lễ mà vua yêu cầu.Sáng sớm hôm sau ta đã mang sính lễ đến dâng vua,và thật may ta đã đến sớm hơn Thủy Tinh.Và đc vua gả Mị Nương cho.Khi đang trong không khí vui mừng rước Mị Nương về thì Thủy Tinh mới mang sính lễ tới.Ko đạt đc ý muốn của mk hắn rất tức vì vậy bắt đầu hô mưa gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Ta hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ.Ta đã dùng phép lạ của mk để bốc đá,nâng đồi núi lên cao và ngăn chặn dòng nước lũ.Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải chịu thua.
Nhưng hắn vẫn căm tức ta,vì vậy mỗi năm đều kéo quân đến đòi Mị Nương nhưng đều thất bại.