trong cuộc sống có những dụng cụ học tập để phục vụ cho việc học của con người , và tôi cũng vậy,những bạn học sinh luôn cần đến tôi ,một quyển sánh giáo khoa tên gọi quyển sách ngữ văn lớp 6.Tôi đã mang theo các bạn cấp 2 trong suốt năm học lớp 6 và còn có rất nhiều kỉ niệm vui buồn lưu luyến cùng các bạn học sinh.
Tôi nhớ lắm hình ảnh của các bạn học sinh khi mới chập chững bước lên cấp 2,mặt ai cũng tươi cười,lạ lẫm khi bắt đầu bước lên một ngôi trường khác.Nhưng tôi luôn nhớ một kỉ niệm buồn,khi nghe xong các bạn chắc chắn sẽ chú trọng hơn tới đồ dùng của mình.Vào một hôm nọ,khi tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc ,ai nấy đều thu dọn đồ đạc và đi về thật nhanh thì một cậu bạn học sinh đã bỏ quên tôi ở lại trong học bàn ấy mà không hề hay biết ,trời tối ở đó lạnh lắm còn tối nữa tôi nghe được tiếng những chú chuột thì thầm vào tai nhau nói về tôi :
Chuột: có một cuốn sách bị bỏ rơi ở đó kìa!
Chuột : chúng ta ra kia và cùng xơi nó nào!
lúc đấy tôi run lắm khóc sướt mướt, lũ chuột ngày càng tới gần tôi hơn,lúc đấy tôi sợ lắm . Những may mắn làm sao khi lũ chuột ấy vừa đụng vào người tôi thì tôi đã thấy một bóng dáng rất quen thuộc,cậu học sinh vừa chạy tới học bàn thì cũng là lúc lũ chuột kia đã nấp sang một chỗ khác.Cậu ấy cầm tôi lên và nói tôi xin lỗi đã để cậu lại một mình còn bây giờ chúng ta đi về nào.Lúc đấy tôi vừa buồn vừa vui buồn vì tại sao cậu ấy lại bỏ tôi lại một mình còn vui vì cậu ấy đã cứu tôi ra khỏi đám chuột ấy
thế đấy,chỉ có những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi nhưng cũng đã đủ mang đến cho chúng ta xen lẫn nhiều cảm xúc còn các bạn thì sao có ai đã bỏ quên cuốn sách của mình lại trong học bàn chưa,nếu rồi thì đừng bỏ quên cuốn sách của mình lại lần nữa nhé .
học tốt nhé