Tôi là 1 cô bé rất nhút nhát nhưng từ khi tôi bắt đầu lên lớp 12 thì tôi đã có một tình bạn rất đẹp .Bạn ấy luôn luôn bảo vệ tôi trước sự bắt nạt của các bạn khác và đó chính là Anh Thơ
Anh Thơ luôn bảo vệ tôi và luôn luôn chỉ bảo tôi những bài khó còn tôi thì bảo bạn Thơ môn tiếng viết ,, Thơ Có khuôn mặt xin xắn , chiếc mũi cao dọc dừa, hàm răng trắng đều đều như hat bắp , trán bạn ấy cao chứng tỏ bạn rất thông minh , bạn có cách kể chuyện ấn tượng như là ; ngày xưa , ngày xưa ,xư ơi là xưa , từ lúc bà ngoan mới đẻ mẹ tớ ra , chỉ nghe đến đấy là chúng tôi đã lăn ra cười , nhưng mặt của bạn ấy thì tỉnh bơ , Thơ rất khỏe , khỏe đén nỗi mỗi ngày bạn ấy ăn 5 bát cơm . Rồi cho đén một hôm , Thơ kêu với tôi là " Mày ơi , tao đau quá " Từ nhưng cơn đau đã khiến bạn ấy mặc một căn bệnh rất quái ác đó là ung thư giai đoạn 3 , là một cô gái mỗi hôm ăn 5 bát cơm , bây giờ chỉ húp húp vài thia cháo , Thơ đã nghỉ học mấy tháng , chưa bao giờ tôi thấy cả lớp đoạn kết thay nhau chép bài cho Thơ, rôi một hôm chúng tôi đến thăm thơ , tôi đã không kìm được mắt khi thấy hai gò má của bạn ấy họp lại , rôi ngày nghỉ tết cũng đã đén , tôi về quê ngoại , hôm mùng 3 tôi lên thì không Thơ đã ra đi mãi mãi. Chưa có đám tang nào mà tôi lại khóc nhiều đén như vậy , Roouif ngày thi lên đại học cũng đã đến tôi cũng thỏ phào nhẹ nhọp khi thi đại học xông rôi , nhưng tôi rất buồn vì đã mất đi một tình bạn đẹp