Vào một ngày trời mưa, thấy chị Cốc đang đứng rỉa lông gần hang của Dế Mèn, chú ta liền kiêu ngạo cất giọng ngạo nghễ đọc thơ cạnh khoé chị Cốc rồi chui tọt vào hang. Chị Cốc tức sôi máu, bèn đi tìm kẻ trêu mình. Một hồi nhìn quanh không thấy Mèn đâu nhưng chị lại thấy Choắt đang loay hoay trước cửa hang mình, do hang quá nhỏ và nông nên Choắt không thể nấp hẳn thân mình vào được mà thò ra ngoài. Chị Cốc liền nghĩ ngay Choắt là người đọc thơ nên trút cơn giận lên đầu Choắt những đòn mổ trời giáng. Sự việc diễn ra bất ngờ và nhanh quá, Choắt trở tay không kịp, thế là đành thế mạng cho trò nghịch tai quái của Mèn.