Tham khao :Tôi chính là cô bé bán diêm. Hàng ngày tôi phải đi bán diêm để nuôi sống bản thân . Vào mùa đông, đúng vào dịp lễ giáng sinh . Tôi vẫn phải đi bán diêm . Giọng nói cảu tôi trong trẻo dần khàn đi cất tiếng nói :"Ai mua diêm không ? Ai mua diêm không,..."Đi mãi đi mãi đôi chân lạnh buốt của tôi dần dần lạnh hơn, ngày một lạnh hơn . Tôi tự hỏi : Tại sao mọi người không tới mua cho cô bé một hộp diêm? Chỉ một hộp thôi đã làm cô có một bữa cơm rồi !" Mọi người cứ vội vàng đi trên con đường giá băng ấy . Họ thật lạnh lùng ! Đôi chân cô không thể nhất lên được nữa. Tôi ngồi bên góc tường, để nghĩ chân . Tôi thầm nghĩ :"Trời lạnh thật! Gía như được quẹt một que diêm thôi thì ấm biết mấy nhỉ ? Chỉ một que diêm thôi mà !"Tôi liền lấy một cây diêm và quẹt lên tường . Đôi tay run run dần dần ấm hơn . Ngọn lửa nhỏ trên que diêm thật ấm áp . Tôi nhắm mặt tượng tượng. Mình đang đứng trước một lò sưởi to lớn . Nó rất đẹp và ấm áp . Rồi que diêm vụt tắt làm ngón tay của tôi bị bỏng . Tay của cô càng ngày càng lạnh hơn . Rồi tôi lại quẹt một que diêm nữa . Tôi lại tưởng tượng . Bàn ăn to hiện ra trước mắt tôi . Bàn ăn thật ấm cúng . Tôi nhìn quanh bàn và tháy một con gà quay rất to . TôI định với tay tới .Bỗng nhiên bàn ăn biến mất . À !thì ra cây diêm tắt .Tôi lại quẹt que diêm thứ ba . Tôi thấy có một cây thông noel đang đứng trước mặt mình . liền dang tay tới ôm ó , những cây diêm bay lên rồi biến thành ngôi sao nhưng nó lại biến mất .Tôi nhớ lại lời bà nói và quẹt cây diêm . Bà như hiện lên . Cô chạy tới ôm bà . Nhưng bà lại vụt tắt . Tôi lại tiếp tục quet bà bại xuất hiện rồi lại biến mất . Tôi cứ quẹt . Đôi tay bà đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của tôi và theo bà bay lên trời . Sáng hôm sau tôi đã chìm trong giất ngủ vĩnh hằng khuông mặt tôi vui vẻ . Đôi môi hồng miễm cười . Mọi người buồn bã và biết hối lỗi . Nến như mọi người sớm biết thì cô bé đã được sống .
CHÚC EM HỌC TỐT !!!