Khi người con đến tuối trưởng thành, vì nhà nghèo nên làm lỡ duyên con, lão vô cùng ân hạn và cảm thấy như mình có lỗi. Trách nhiệm làm cha luôn thôi thúc giày vò lão, lảo tìm mọi cách đế làm yên lòng con. Nhưng người con vì phẫn uất đà bỏ nhà di dồn điền cao su, để mình lào thui thủ. Lão cho nó ăn vào bát như chó nhà giàu, mình ăn gì nó ăn nấy. Lão nâng niu bế bồng nó như bà mẹ hiếm hoi chiều đứa con cầu tự. Những lúc vui buồn lão đều trò chuyện, tâm tình với nó, coi nó như người bạn tâm giao. Bao nhiêu tình cảm nhớ thương xa cách, lão đều dành cho nó.