1. Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ
Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha
2. Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
3. Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
4. Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được hết từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
5. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
6. Đói no một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm, giàu lòng ăn chơi.
7. Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu
8. Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình hồi xưa.
9. Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang
10. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.
11. Tay nâng khăn gói sang sông
Mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo.
12. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông.
13. Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.
14. Vợ chồng là nghĩa cả đời
Ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn.
15. Vì chồng nên phải gắng công
Nào ai da sắt xương đồng chi đây.
16. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
Sông sao thác vậy một chồng mà thôi.
17. Chị ngã em nâng
18. Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.
19. Cây khô chưa dễ mọc chồi,
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta,
Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.
20. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.