"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Mỗi khi thoáng nghe đâu đó lời ru tha thiết, tôi lại bất chợt nhớ đến quê hương của mình. Nếu như quê hương của Tế Hanh gắn liền với bốn bề sông nước, quê hương của Tố Hữu gắn liền với Thừa Thiên, thì đối với tôi, quê hương của tôi gắn liền với cánh cò bay lả và đồng lúa chín vàng mùa thu hoạch. Có lẽ, nó cũng là những hồn văn chương đã theo mãi tuổi thơ tôi.
Xuôi theo con đường làng dài nhỏ hẹp hướng về miền tây, băng qua những cánh đồng lúa chín vàng đang tới mùa thu hoạch, lòng tôi chợt bồn chồn tha thiết. Mỗi sáng sớm, khi mà mặt trời còn lấp ló ở đâu đó rạng đông, dân làng đã miệt mài cho vụ bội thu. Những ánh bình minh dần lên hòa cùng với tiếng hót tron veo trong ánh nắng, từng cánh cò bay lả yêu kiều như dáng người con gái tuổi đôi mươi. Còn là cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài tận chân trời, vàng rực cả một bầu trời trong trẻo. Những bông lúa vàng ươm nở rộ căng tràn sức sống dưới ánh bình minh mới. Ánh nắng dần phủ xuống ngôi làng tôi đẹp như bức tranh mùa xuân nơi mà cây trái nở rộ. Những chú trâu vẫn đang miệt mài chăm chỉ cho công việc của mình, những bác nông dân cũng đang làm nông thu hoạch nhưng trong lòng tôi lại có một cảm xúc bình yên khó tả. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn, nơi nuôi mầm những ý chí ước mơ, nơi gợi bao cảm xúc trước một bình minh trong thời kì thu hoạch.
Có thể quê tôi không có bãi cát vàng rọi dưới ánh nắng, không có màu hồng của hoàng hôn trên bãi cát lăn tăn dậy sóng, cũng chẳng có sức sống của chốn đô thị sầm uất đâu đâu. Nhưng, tôi có thể tự hào mà nói rằng, quê hương tôi chính là gắn liền với cánh đồng lúa chín vàng và những giọt mồ hôi đầy tự hào và vui sướng.
Mỗi một người trên cõi đời này không thể quên được quê hương của mình. Nó là mầm sống nuôi dưỡng ước mơ bé nhỏ và một tâm hồn thơ mộng bất diệt của tuổi thơ. Có lẽ quê hương đối với tôi đã như hình với bóng, như cách nó in đậm dấu ấn trong Tế Hanh qua bài thơ Quê hương của ông
"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi hương nồng mặn quá."