Quê hương hai tiếng gọi vốn thiêng liêng mà sâu sắc luôn in đậm vào trong tâm trí người dân chúng ta. Mỗi người sinh ra đều gắn bó với mảnh đất đất quê hương mình, với những cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng ngắm nhìn cảnh đẹp trên quê hương thanh bình yên ả? Song, trong mùa dịch bệnh, làng quê tôi lại khoác lên mình sự im ắng, trầm ổn và vắng vẻ khác với mọi ngày.
Quê hương là nơi tôi sinh ta và lớn lên, nên tự bao giờ cảnh vật trên quê hương đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của tôi. Mỗi lần nhớ về quê thì những cảnh vật ấy lại luôn hiện ra trong tôi với những cảm xúc khác nhau gắn với những tuổi thơ yêu dấu. Dòng sông quê tôi hằng ngày hiền hòa thơ mộng, dài ngoằn nghèo như một con trăn khổng lồ đang ôm ấp xóm làng. Nước sông trong vắt như một chiếc gương khổng lồ in hình cả bầu trời trong xanh cao vời vợi. Hai bên bờ sông là những cây cổ thụ tỏa bóng mát. Nơi đây cũng là hóng mát của các bà các mẹ đang ngồi trò chuyện tâm sự. Trên cành cây à những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác, ca hát líu lo tạo nên những bản giao hưởng tuyệt vời nghe thật vui tai.Không biết tự bao giờ dòng sông cũng là nơi để hò hẹn tâm sự của những đô nam nữ. Rồi những buổi chiều dòng sông lại là nơi đông đúc nhất. Những cô cậu học trò tinh nghịch ra sông tắm mát, nước sông hiền hòa như đang dang tay ôm ấp tôi vào lòng, rồi cũng có lúc chúng tôi lại cùng nhau ngồi bên bờ sông câu cá hay gấp những thuyền bằng lá tre thả trôi trên sông. Nhưng giờ, con sông lại yê ắng lạ thường. Dòng nước vẫn xanh, vẫn mát, ấy ậy mà không tấy bóng dáng lũ trẻ đắm mình trong nước, không tấy các đôi nam nữ thẹn thùng yêu nhau, cũng chảng thấy các bà các mẹ ra đây tám chuện. Con sông như mất đi sức sống, như một bức tranh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn có thể đùa vui lăn tăn với gió, với nắng, với chim và hoa. Cảnh vật tuy đẹp nhưng lại buồn một cách kì lạ khi thiếu vắng tiếng cười nói của mọi người làng tôi.
Mùa dịch, cả cánh đồng lúa cũng đã đổi thay. Nhìn từ xa, cánh đồng trải trài tít tắp nối đuôi nhau không dứt. Mỗi khi có làn gió thoảng qua thì cánh đồng lại nhấp nhô như một dải lụa mềm mại. Những cây lúa mỏng manh bắt đầu cong cong về một hướng khi mang trên mình những người bạn mới. Những hạt lúa xanh xanh lớn dần lên trong sự kết tinh của bùn đất, của nắng, của gió và công lao chăm sóc của bàn tay con người. Khi trước, cánh đồng mỗi mùa thu hoạch lại vang lên tiếng cắt lúa xoèn xoèn, những tiếng máy nổ suốt lúa rồi cùng hương thơm của mùi rơm mới phơi đầy trên con đường hòa quyện vào nhau. Nhưng giờ đây, cánh đồng cũng phải buồn rầu khi thiếu vắng hình bóng bác nông dân đầu đội nón lá, tay lau mồ hôi, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi mà môi vẫn mỉm cười. Mùa dịch, ai cũng ở nhà, làm lúa buồn rầu, im ắng và trầm mặc hơn bao giờ hết. Đâu chỉ thiếu mỗi bác nông dân, còn thiếu cả hình ảnh của những chú bé mục đồng đang vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo, những nhóm trẻ đang tả diều sáo vi vu. Trên những mảnh ruộng giờ đây chỉ còn hình ảnh những đàn cò trắng cô đơn đang sà xuống kiếm ăn buổi ban chiều.
Ngoài đường phố, xe cộ đi lại vắng vẻ, thỉnh thoảng mới xuất hiện hình bóng con người. Làngquê tôi mùa dịch thật bình yên và im ắng, không còn nhộn nhịp, ầy sức sống và ồn ào như trước kia. ấy giờ tôi mới biết, tôi nhớ cái tấp nập ấy nhiều đến thế nào.
Làng quê tôi mùa dịch vẫn thật xinh đẹp biết bao, tuy không còn náo nhiệt như trước song lại yên bình đến lạ lùng. Tôi yêu làng quê tôi nhều lắm. Tôi mong dịch mau hết để làng quê về lại như xưa, mọi người quay trở lại nếp sống bình thường.