Cảnh trường vắng tanh, các chú chim ko còn vui vẻ cùng nhau hót líu lo dưới mái vòm trường em nữa. Bầu trời tối sầm, những cơn mua nhỏ bỗng trở thành một cơn bão dữ dội. Cảnh tượng thật khủng khiếp, trước kia mỗi chiều đều vui vẻ biết bao nào là cùng các bạn vui chơi khi tan trường, nào là ăn những món ăn vặt ở cổng trường. Còn bây giờ ngôi trường náo nhiệt ngày ấy đã ko còn một bóng người, mọi người thì ở trong nhà bảo vệ bản thân tránh khỏi virus . Những hàng cây xanh tươi ngày nào đã khô héo và chết dần vì lâu ngày chưa đc tưới nc, ai cũng cầu mong mau chóng hết dịch để đc gặp lại thầy cô, bạn bè,...,nhưng tiếc thay lại có những ng vô ý thức, coi thường dịch bệnh để rồi lại bị nhiễm virus.
em cầu mong cho dịch bệnh mau chóng kết thúc để học sinh chúng em đv tựu trường, các chú bộ đội ko phải ngày đêm canh gác biên giới để bảo vệ cho tổ quốc nx.