Lão Hạc là một nông dân nghèo có hoàn cảnh rất đáng thương: vợ lão mất sớm, con trai lão phẫn chí vì không lấy được vợ mà bỏ đi đồn điền cao su mấy năm chưa về. Trước khi đi, con trai lão để lại một con chó. Lão đặt tên con chó là cậu Vàng và yêu thương cậu Vàng như một người cha thương con. Cậu Vàng trở thành nguồn vui an ủi của lão. Thế rồi năm ấy mất mùa, việc thì ít, gặp phải cơn ốm nặng, lão lâm vào cảnh đói kém. Vì muốn giữ lại vườn cho con, lão quyết định bán chó. Từ ngày bán cậu Vàng đi, lão ăn năn, hối hận, day dắt vô cùng. Lão sang nhà ông giáo để gửi lại mảnh vườn cho con cùng số tiền để lo liệu đám tang khi lỡ lão chết đi. Vài hôm sau, lão xin Binh Tư một ít bả chó để tự tử, Lão chết rất đau đớn, dữ dội, vật vã suốt hai tiếng đồng hồ mới ra đi.