Truyện "Cô bé bán diêm"chắc hẳn đã để lại cho người đọc một ấn tượng sâu sắc với những viễn cảnh cô cùng chân thật, đẹp đẽ, trong đó không thể không kể đến chi tiết cái chết thương tâm của cô bé bán diêm. Em chết trong một đêm giao thừa rét muốt, lạnh lẽo cả về tâm hồn lẫn thể xác, không một ai quan tâm, thật tội nghiệp. Tuyết phủ kín, mặt trời bắt đầu lên, bầu trời xanh nhạt, mọi người lúc ấy mới nhận ra cô bé với"đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười" đã tắc thở, nằm trên đất tuyết. Cảnh cô chết tuy thương tâm nhưng vẫn le lói những tia hạnh phúc, mãn nguyện của cô bé, bởi vậy tác giả mới miêu tả khuôn mặt cô bé vẫn luôn hồng hào tươi tắn kể cả lúc chết. Em chết nhưng được sống cùng bà với Thượng đế, được giải thoát khỏi cõi trần thế gian truân, tràn ngập sự đau khổ, tủi nhục mà vui vẻ bao bọc trong vòng tay yêu thương ấm áp của bà, đó đã là một hạnh phúc. Và cái chết không chỉ thể hiện tấm lòng nhân đạo của nhà văn khi đã tỏ lòng cảm thương sâu sắc tới những con người đau khổ ( cô bé bán diêm) mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đang sống vô tâm, lạnh lùng trước số phận kém may mắn của người khác. Để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn, mỗi chúng ta hãy biết chia sẻ, cảm thông với người khác, góp phần gia tăng giá trị nhân văn mà câu chuyện hướng tới bởi "văn học là nhân học".