1. Mở bài:
Giới thiệu về câu chuyện định kể với các nhân vật.
2. Thân bài:
_ Miêu tả Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão Già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân với những đặc điểm về ngoại hình ,tính cách
_ Cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa cây Bàng, đất Mẹ, lão già Mùa Đông, nàng tiên Mùa Xuân. Rút ra định luật tự nhiên từ cuộc trò chuyện ấy.
3. Kết bài:
Suy nghĩ của bản thân.
Bài làm
Nhờ có sự đổi thay thiên nhiên bốn mùa mà cuộc sống của con người ngày một thêm nhiều màu sắc. Những màu sắc độc lạ, ấn tượng của thiên nhiên đã được tạo dựng nhờ những sự vật gần gũi, quen thuộc quanh ta. Để rồi một hôm, tất cả họ cùng tụ họp, cùng nhau sẻ chia về tháng ngày đã qua. Cây Bàng, đất Mẹ, lão già Mùa Đông, nàng tiên Mùa Xuân. Chính họ đã góp phần tlàm nên câu chuyện nhỏ của những đổi thay thời khắc giao mùa này.
Xuân sang thật rồi. Những tín hiệu của mẹ thiên nhiên cho ta thấy được không khí xuân thật khác, thật ấm áp vui tươi. Thiên nhiên, cảnh vật như khoác trên mình một lớp áo mới rộn ràng trong niềm vui thú. Cây Bàng không còn trơ trụi lá với những cành khẳng khiu ngày đông, với sự héo úa mòn mỏi. Sức sống trở lại trên mình nó với những chồi non xanh biếc. Từng chồi non mang theo sức sống làm bừng tỉnh không gian và tạo nên hình ảnh những đốm lửa đẹp xinh. Đất Mẹ âm thầm lặng lẽ vun đắp cho người con trong mùa xuân này với bao vui tươi, náo nức. Nàng tiên mùa xuân tung cánh reo vui trong những phút giây chào đón xuân sang. Trái ngược với cái náo nức của bao người là Lão Già Mùa Đông đang cau có, giận dữ. Gương mặt lão là sự hoài niệm, tiếc nuối một thời vàng son nay đã trôi qua. Từng cảnh, từng người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Họ lặng mình và chìm trong không khí xuân rộn ràng.
Cây Bàng reo vui, hạnh phúc để nói, đê sẻ chia với Đất Mẹ: "Hạnh phúc vì xuân ấm áp đã đến. Chúng ta thật may mắn vì đã vượt qua ngày đông giá lạnh". Nàng Tiên Mùa Xuân nghe thấy vậy liền mỉm cười hạnh phúc: "Tôi vui mừng vì đem đến sự sống cho muôn loài, còn gì ý nghĩa hơn một đốm lửa xanh của hi vọng". Đất Mẹ tiếp lời: "Quả thực mùa đông đáng sợ quá! Ta tưởng như mình chỉ còn là những nứt nẻ trong đông khô cằn". Lão Già Mùa Đông cáu kỉnh: "Mọi thứ đều là quy luật tự nhiền, các người không thể bên trọng bên khinh như thế". GƯơng mặt Lão Già Mùa Đông như xám xịt vì bị xem thường. "CHúng tôi không có ghét bỏ anh, nhưng sương giá, nhưng ốm đau mà đông mang đến làm mọi người háo hức xuân về", Đất Mẹ nói. Nhưng dường như chẳng được là bao thì Lão Già Mùa Đông đã muôn trùng giận dữ. Lão bỏ đi khi chẳng thèm nói một lời. "Kệ lão vậy, dường như tuổi tác làm lão cố chấp và cứng nhắc hơn hẳn", Bàng, Đất Mẹ, Nàng tiên Mùa XUân bảo nhau. THì ra các sự vật ấy cũng giống như con người, nó cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Xuân, rồi hạ, thu đông, mùa nào cũng có sứ mệnh và nét đẹp rất khác nhau làm các sự vật đôi khi phải trăn trở bên trọng, bên khinh như vậy.
Thiên nhiên tuần hoàn đổi thay là một quy luật ngàn đời. Con người trước thiên nhiên phải luôn học thích nghi, học cách chấp nhận thay vì phản kháng, phá hoại. Nhưng dù là đông lạnh lẽo, xuân ấm áp hay hè nóng nực, thì tất cả đều đẹp và đáng trân đáng quý! Cuộc sống còn, còn tiếp diễn, ấy là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của cả bạn và tôi đúng không?