Giữa cuộc sống hối hả bề bộn như xã hội lúc bẩy giờ, có bao giờ bạn dừng lại một chút để tận hưởng , để quan tâm , để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác những người đã tạo nên từ những điều rất đỗi bình dị, thiết thực hay không? Con người ta có thể dễ dàng ngưỡng mộ, tung hô đến một vẻ đẹp hào nhoáng nào đó từ phía bên ngoài . Nhưng lại ít quan tâm ,c hay kể cả quên mất đi những vẻ đẹp thầm lặng không cần trang sức gấm hoa mà lại thật đáng trân trọng, trong đó có nghề lao công quét rác.Tại những đô thị nhộn nhịp , những xài thanh đông đúc , khi về đêm cũng chính là lúc người người chen chúc nhau đi dạo chơi, xả stress sau một ngày làm việc và học tập mệt nhọc . Đâu đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp được những bóng dáng người ngồi trên vỉa hè ăn nhậu, ăn vặt, tại công viên thì người cầm ly trà sữa với hộp cá viên chiên, bánh tráng trộn… Nhưng ai nào đâu biết , khi trời dần về khuya, người người cùng nhau trở về nhà sau cuộc vui rồi nằm dài trên giường đánh một giấc nồng, để lại sau lưng một đống rác thải bề bộn. Ở đâu đó tại các ngôi nhà trọ tối tăm chật hẹp, những người lao công nghèo phải chuẩn bị đồ đạc tất tả đi làm. Họ đành lòng không thể ôm ấp vuốt ve con thơ, đành lòng không có một giấc ngủ như bao người, đi làm một công việc quá vất vả kèm hiểm nguy rình rập, để làm đẹp cho đời với mức lương bèo bọt chỉ vì hai chữ “mưu sinh”. Hai chữ rất đỗi quên thuộc, nhưng đối với họ là tất cả, là đồng lương, là món tiền để học trang trải cuộc sống . Vì thế, hãy chung tay bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, hãy hoàn mình và tiếc thương cho những người lao động nghèo . Họ cũng cần có hạnh phúc và ước mơ mọi người ạ.