Mẹ em ít khi mặc áo dài nhưng với em, hình ảnh mẹ trong tà áo dài luôn đẹp, luôn xinh hơn cả. Chiếc áo dài mẹ chọn là một chiếc áo dài màu thiên thanh. Tà áo ấy lướt thướt trong gió và khiến mẹ trước mắt em như nàng tiên. Mẹ chẳng thể có thân hình đẹp như người mẫu. Nhưng hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi mặc vừa văn chiếc áo dài, làm tà áo ấy lung linh khiến em thấy yêu quá. Gương mặt mẹ như sáng lên, như xinh đẹp thêm muôn phần trong tà áo. Mặc áo dài, mẹ dường như cũng thướt tha, duyên dáng hơn. Đôi tay chai sạn thường ngày nay khéo léo cần tà áo, khéo léo chỉnh trang đường nếp áo. Chiếc nón bài thơ càng làm mẹ em duyên dáng hơn. Mẹ đi một đôi guốc không quá cao, nó vừa đủ phủ lên mép tà áo nên nhìn rất vừa vặn, tinh tế. Mái tóc mẹ xõa và ngồi bên hàng hoa. Có lẽ, vẻ đẹp của hoa cũng chẳng thể đẹp bằng mẹ, bằng tình yêu thương mẹ đã dành trọn cho em.