Lòng ông Hai nặng trĩu một nỗi đau đớn khôn nguôi,ông tâm sự với cậu con trai út của mình.Ông hỏi con mà như hỏi chính lòng mình,ông muốn giãy bày tâm sự của mình về tình yêu làng quê đã diết. Đặc biệt nước mắt ông lão giàn rakhi nghe con nói" Ủng hộ cụ Hồ". Đây chính là giọt nước mắt cảm động của người cha khi mà đứa con đã chạm đúng vào nỗi lòng mình.Những lời thốt ra từ miệng đứa con như minh oan cho ông, nó chân thành và thiêng liêng như lời thề đinh ninh vâng lên từ đáy lòng ông về một tấm lòng thủy chung với đất nước, một tấm lòng chẳng hề " dám đơn sai", một tấm lòng không bảo giờ dám phản bội cách mạng. Nghe được lời nói ấy của đứa con,ông thấy lòng mình như nhẹ nhõm đi nhiều, lời nói ấy như thể lời thành mình,mình oan cho tấm lòng của ông. Rõ ràng đối với ông, niềm tin vào làng đôi lúc có thể bị lung lay, nhưng niềm tin vào cách mạng và Cụ Hồ thì luôn bền chặt vô cùng.