Đề bài : Em hãy viết một bài văn 20 năm sau em về thăm lại bạn cũ.
Bài làm
Lan chính là cô bạn mà tôi quý nhất bởi vì cô bạn ấy luôn bên cạnh tôi và yêu thương tôi như là người em . Nhưng tình bạn của chúng tôi đã kết thúc khi tôi bắt đầu học cấp hai . Tôi mong một ngày nào đó tôi có thể gặp bạn ấy thêm một lần nữa .
Lan chính là cô bạn rất xinh đẹp và đáng yêu . Cô ấy luôn được nhiều bạn chú ý bởi cô ấy rất xinh đẹp và học rất giỏi . Cô ấy có một mái tóc vàng nâu và đôi mắt xám, nhìn cô ấy rất âu . Mỗi khi đi học cô ấy đều qua nhà tôi để rủ tôi đi chung . Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của cô ấy, nó rất đẹp và đáng yêu . Mỗi khi có chuyện buồn hay vui cô ấy đều chia sẽ với tôi . Lan luôn dẫn tôi đi du lịch rất nhiều nơi . Sở trường của cậu ấy là nấu ăn . Tình bạn của chúng tôi luôn nở hoa . Chúng tôi luôn dính lấy nhau như hai chị em . Nhưng nó lại kết thúc khi gia đình cậu ấy chuyển công tác ở mỹ . Cô ấy và tôi đã giữ lời hứa với nhau và khắc trên cây . Cô ấy nói : " Mình sẽ trở lãi việt nam mà đừng khóc nữa." Đó chính là lời hứa mà tôi nhớ mãi . Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lời hứa ấy .
Mười hai năm sau....
Khi tôi đang đi đang trực trên bệnh viên thì một cuộc điện thoại cất lên . Một giọng nói quen thuộc cất lên : " Alo! Amy có phải không" Tôi đáp ngay : " Vâng." Rồi sau đó cậu ấy vui mừng và nói "Tớ...tớ là lan đây, cậu còn nhớ mình không?" Tôi nhiu mắt lại và cười thật lớn : "À! Lan! Lan! Mình nhớ cậu rồi!" Rồi lan nói sẽ đến nhà tôi vào buổi chiều này . Tôi về nhà và giọn nhà thật sách sẽ . Chiều đến...
Tôi nghe một tiếng cốc cửa, tôi vộ vàng chạy ra xem và thấy lan . Chúng tôi vào nhà và trọ chuyện với nhau rất vui . Lan nói với tôi là cậu ấy làm nghề thiết kế thời trang trong một công ti lớn ở mỹ . Lan rất muốn quay lại Việt Nam để gặp tôi, người bạn thân nhất . Chúng tôi ngồi nói chuyện và đi khắp nơi. Cả ngày chúng tôi nói chuyện với nhau và chơi với nhau rất vui vẻ .
Có lẽ ngày mà tôi hạnh phúc nhất chính là ngày này vì tôi đã gặp được Lan . Người bạn đáng yêu của tôi .
Chúc bạn học tốt (๑♡⌓♡๑)